ÔNG MẢI MIẾT ĐI TÌM BÓNG AI?

By Đặng Tiến Huy

ÔNG MẢI MIẾT ĐI TÌM BÓNG AI?

                                                        

 

Ông mải miết đi tìm bóng ai? đó là câu hỏi mà tôi cứ suy ngẫm mãi khi đọc sách của ông. Cuốn tiểu thuyết: “BÓNG THỜI GIAN” - Nxb Hội Nhà văn - 2002 290 trang; Tiếp đến là cuốn: “BÓNG NÚI” - Tiểu thuyết - Nxb Văn hoá Dân tộc - 2007 299 trang. Những mảng hiện thực sinh động đồng hành với những con người cảnh đời một thời những năm kháng chiến chống Pháp và những năm 60 của thế kỷ trước ở miền núi Tây Bắc - Việt Bắc của Tổ quốc hay một miền thôn quê nghèo một thời chiến tranh một thời bao cấp mà người viết tái hiện lại thật tài tình.

Nếu như ai đã từng sống trong những năm tháng đó đọc hai cuốn sách này sẽ được sống lại một thời gian nan một thời hào hùng một thời chan hoà tình cảm yêu thương chân thật đúng nghĩa “đồng chí” “đồng bào” và cũng là một thời tự vượt chính mình khỏi đói nghèo dốt nát ngờ nghệch ngô nghê… nực cười.

Nếu các bạn trẻ đọc nó một cách nghiêm túc sẽ được bồi đắp một mảng hiện thực thiếu hụt quan trọng và sẽ hiểu được ông cha mình tự hào về họ về những năm tháng thiêng liêng ấy để mình được sông những ngày đẹp đẽ hôm nay.

“BÓNG NÚI” ôm chứa một  mảnh hiện thực những năm kháng chiến 9 năm đánh thực dân Pháp xâm lược ở miền núi Tây Bắc - Việt Bắc của Tổ quốc. Những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết từ những vùng quê miền xuôi tình nguyện gia nhập vào đội quân lên miền núi cùng đồng bào các dân tộc đánh giặc giữ bản giữ làng. Có người đã anh dũng hy sinh âm thầm nằm lại ở một khoảnh rừng vắng nào đó. Có người tiếp tục xông pha khắp các chiến trường Nam Bắc… qua hai cuộc đánh giặc xâm lược thắng lợi. Về già nghỉ hưu nhớ đến đồng đội đi tìm đồng đội. Như Đại tá Bùi Thụ tuổi đã già sức đã kiệt vẫn kiên quyết tìm về chiến trường xưa tìm lại nơi đồng đội đã hy sinh đưa họ về với gia đình với làng bản quê hương. Nếu không họ mãi mãi là những liệt sĩ vô danh bị thời gian phũ phàng khoả lấp.

“BÓNG THỜI GIAN” lại là một mảng hiện thực khác. Họ là những người nông dân chân lấm tay bùn đánh xong giặc giải phóng quê hương là bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng quê hương mới. Vùng nhau theo Đảng vào làm ăn tập thể hệt HTX cấp thấp lại lên HTX cấp cao thắt lưng buộc bụng với hai nhiệm vụ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa xây dựng pháo đài vững chắc hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam thống nhất đất nước: “Thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người” xoay xoả thế nào vẫn đói nghèo xơ xác dân tình chán nản. Tại ở khâu nào đây? Đường lối cơ chế chính sách? Làm ăn tập thể là bất di bất dịch không thể khác. Trình độ quản lý? Tinh thần trách nhiệm của cán bộ của nhân dân? Các vị lãnh đạo từ cấp tỉnh huyện xã HTX xứ xoay như đèn cù chong chóng chia nhau về lăn lộn với phong trào cơ sở tìm lối ra. Rồi cái khó ló cái khôn ở một số nơi lén lút làm ngược con đường tập thể chia ruộng khoán sản phẩm. Họ giàu lên. Đồng chí Kim Bí thư Tỉnh uỷ xuất thân từ tá điền từ nông dân thực thụ lăn lộn với phong trào sớm nắm bắt được đúc kết thành kinh nghiệm lý luận cùng các đồng chí trung kiên nhân điểm ra diện nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh. Được lòng dân. Nông dân khắp nơi như được cởi trói xổ lòng được tự mình làm chủ hăng hái tăng gia sản xuất xóa đói giảm nghèo giàu lên tạm có của ăn của để đủ thóc đủ quân cho tiền tuyến.

Nhưng ông Kim và các đồng chí của ông bị quy kết đi ngược lại đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội mà dám đi theo chủ nghĩa tư bản phản động… Ông và các đồng chí của ông bị kiểm điểm bị kỷ luật…

Phải có một vốn sống vốn hiểu biết như thế nào đó về hai miền vùng khác nhau với những con người có hoàn cảnh trình độ phong tục tập quán khác nhau lại trong một không gian thời gian khác nhau mà tác giả vẫn dựng nên được một cách hiện thực sinh động hấp dẫn. Hẳn ông đã từng lăn lộn từng sống từng chia ngọt sẻ bùi với những nhân vật thời khắc lịch sử ấy vùng quê ấy phong tục tập quán ấy… Mới vẽ lại được bức tranh hoành tráng ấy.

Tôi lại may mắn được đọc tiếp tập truyện ngắn: “TÌNH NÚI” của ông Nxb Văn hóa Dân tộc - 2006 12 truyện 200 trang. Lại gặp ở đây những chàng trai trẻ tràn trề nhiệt huyết dám dấn thân khám phá những miền đất mới những năm 1960 của thế kỷ trước sau khi tốt nghiệp sư phạm tình nguyện đem ánh sáng văn hoá cái chữ lên cho con em các dân tộc miền núi. Trong đó có ông. Vì lòng yêu nghề tình yêu thương học sinh họ chấp nhận hy sinh chấp nhận khó khăn thiếu thốn về vật chất tinh thần để đứng vững nơi mình chọn đến làm tốt nhiệm vụ được các thế hệ học trò bà con các dân tộc quý trọng yêu thương như con em mình. Như những đồng nghiệp của mình Ông đã trưởng thành từ một giáo viên được đề bạt làm Hiệu trưởng rồi Trưởng phòng Giáo dục huyện Sa Pa được đồng nghiệp tín nhiệm tin yêu quý trọng.

Sau này tôi được đọc chục truyện ngắn viết về những yếu vật lịch sử có truyện đã in trong Tạp chí Văn nghệ Sông Thương Hội VHNT Bắc Giang của ông nữa mà giật mình thán phục trước vốn sống phong phú vốn tri thức sâu rộng của ông. Nếu không dám xả thân không cặm cụi kiên trì cóp nhặt tự học tập bồi dưỡng trong mọi hoàn cảnh thì làm sao ông có một kho tàng tri thức quý giá làm vậy. Và để ông âm thầm tranh thủ những lúc rỗi rãi khi còn công tác hay chạy đua với thời gian lúc đã về hưu đêm ngày đánh vật với con chữ chắt lọc trong kho tàng kia cho ra đời những cuốn sách để đời mà ta may mắn được đọc.

Có lần tôi được ông tâm sự: “Nhà văn? chẳng phải nhà văn/ Viết dăm cuốn sách quẩn quanh chuyện đời/…

Dăm cuốn sách đã là con số nhiều mà ông đã dừng lại đâu vẫn tiếp tục viết cơ mà. Hay dở xấu tốt nó đã có tên tuổi ở đời. Người khen kẻ chê đó là lẽ thường tình. Ngay như nhà văn hoá lớn Lê Quý Đôn cũng rất trân trọng và có lời bàn đại ý là: - Văn chương mỗi người một tạng ai dám luận bàn khinh xuất. Có một nhà văn nước ta sang giao lưu văn chương với một nước phương Tây kể lại ông được một nhà văn nổi tiếng bên đó hỏi: ngài xuất bản được mấy cuốn sách rồi ạ? Nhà văn ta cẩm thấy mình còn ít sách nhỏ nhẹ trả lời: Thưa tôi mới in được 4 cuốn tiểu thuyết thôi ạ. Tức thì nhà văn nổi tiếng phương Tây nọ trố mắt ngạc nhiên thán phục: Ngài là nhà văn lớn! Ở nước tôi ai có hai đầu sách là nhà văn nổi tiếng còn 4 đầu sách tiểu thuếyt là nhà văn lớn đó. Còn ông những “dăm cuốn sách” và sẽ hơn nữa sao lại không phải là Nhà văn. Danh hiệu nhà văn xưa nay cũng lắm lời ra tiếng vào lắm. Có kẻ háo danh muốn thần thánh hoá danh hiệu này lên để được vai mà loè thiên hạ. Ngay như nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan được bạn đọc trong ngoài nước tôn vinh ông có nhận ông là nhà văn đâu. Ông bảo ông là thấy giáo viết văn. Vởy ông cũng là thấy giáo viết văn đó thôi. Người bạn tôi cũng là người viết văn ông gửi tặng tôi một cuốn sách của ông trước lời đề tặng ông có ghi lời người xưa răn dạy: “Vạn khoảnh lương điền thiên kim dụng sử bất như nhất kinh” (Nghìn thửa ruộng tốt và nghìn vàng để lại cho con không bằng để lại một cuốn sách - GIA NGỮ). Xin mượn ý niệm dãi bày tâm tình nhắn gửi của bạn tôi được dãy bày tâm sự cùng ông.

Vậy đến lúc này tôi có thể khẳng định được điều tôi đã hỏi ông. Và cứ theo ông miết để hiểu ông biết ông mải miết đi tìm chính cái bóng của ông thôi.

Tôi lại sực nhớ ra một điều. Cách đây chắc đã ngót nghét trên dưới chục năm tôi có được đọc một truyện ngắn trong báo Văn nghệ của một nhà văn không nhớ tên đến tên truyện cũng không còn nhớ. Nhưng hình tượng lý tưởng của câu chuyện thì tôi nhớ mãi. Có một ông già tuổi “cổ lai hy” ăn mặc đồ Tây đúng mốt chững chạc hôm nào cũng ra công viên tìm một cái ghế thích hợp ngồi lặng lẽ ở đấy mải mê ngắm bóng mình theo mặt trời mọc lên buổi sáng hoặc mặt trời lặn buổi chiều. Một hôm bỗng có đôi trai thanh gái lịch xuất hiện họ vô tình đi qua ngũ phàng dẵm lên cái bóng của ông không hề hay biết. Ông bỗng kêu len đau đớn nhìn chàng trai trẻ: Ối! Ối! Anh dẫm đạp lên cái bóng…bóng tôi làm nó rách!... Chàng trai trẻ đột ngột quay lại không hiểu cũng trừng trừng nhìn ông: Bóng nào? Sao lại rách? Rồi quay đi để vắng lại một lời khiếm nhã: Đồ điên.

Từ đó đến nay nó cứ trăn trở day dức trong tôi có lúc lý giải ra điều này điều kia có lúc bế tắc. Và cho đến khi được theo ông đi tìm cái bóng của ông tôi mới vỡ oà ra nhiều điều giải toả được nhiều điều. Có lẽ ông già ở tuổi cổ lai hy - nhân vật của câu chuyện kia đồng tuổi với tuổi ông bây giờ muốn cảnh báo với thế hệ trẻ phải biết ứng xử thế nào về một thời đã qua…

Vậy ông là ai? Đó là câu hỏi cho các bạn. Và có thể các bạn cũng đã đoán ra nhận biết ra ông. Nhân đây tôi cũng xin kể lại một kỷ niệm của tôi ngày đầu gặp ông biết ông và trở thành thân thiết đến bây giờ.

Vào đầu tháng tám năm 2000 tôi được triệu tập đi dự trại sáng tác văn học do Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Tôi là người đến cuối cùng vào buổi chiều muộn. Chị phụ trách tổ chức đón tiếp Trại viên chắc đang sốt ruột chờ thấy tôi vào trình diện chị vội vã viết giấy phân phòng ở và đưa cho tôi. Rồi chị phân bua: Ban Tổ chức cố gắng lắm mới mượn được cơ sở này nhìn chung là tốt ở chật một tí anh thông cảm. Xong chị tất bật chuẩn bị ra về. Tôi cầm tờ giấy có ghi phòng ở số…. tầng 2 cùng với: Nhà thơ Bạch Dương và nhà văn Anh Đào. Tôi giật mình vội gọi chị: Này chị có nhầm không đấy nhìn lại tôi xem. Chị đột ngột dừng lại nhìn tôi ngỡ ngàng đôi giây hiểu ra chị phá lên cười tiếng cười dòn tan xua đi nỗi ngờ vực. Không. Xin lỗi anh Tôi vội về phải đi đón cháu trễ giờ rồi. Hai cái tên ấy lúc đầu tôi cũng tưởng là gái nên phân ở một phòng chứ đích thực là trai cả đấy.

Kỷ niệm này tôi dấu kín trong lòng bây giờ mới có dịp nói ra. Anh Nguyễn Anh Đào ở Phú Thọ xuống anh Nguyễn Bạch Dương ở Long An ra còn tôi ở Bắc Giang đến. Anh Đào lại là Trại phó. Ba chúng tôi gần một tháng ăn ở cùng nhau khá thuận hoà càng ngày càng thân thiết. Bởi lẽ chúng tôi đều là thầy giáo say văn chương tuổi tác cũng sàn sàn nhau. Tôi và Bạch Dương bằng tuổi nhau Anh Đào hơn vài tuổi. Ba chúng tôi đi đâu cũng đi cùng nhau ăn cũng ăn cùng nhau hợp sở thích hợp khẩu vị. Cách tổ chức của Trại cũng hợp với cánh văn nghệ sĩ chúng tôi thành phần đủ cả Bắc Trung Nam. Cứ 10 ngày Ban Tổ chức phát “lương” một lần theo định mức còn tuỳ nghi di tản chọn bạn nhậu chọn nơi ăn cho vừa với túi tiền. Ai chưa có dịp về Thủ đô tha hồ mà thăm thú mà khám phá. Cách tổ chức Trại sáng tác như thế này khá đặc biệt hợp với cách ăn ở làm việc tích luỹ của Trại viên kết quả cuối Trại thu hoạch được mùa bội thu cả về số lượng lẫn chất lượng. Sau này chúng tôi có được cử đi dự một số trại sáng tác thấy cách tổ chức không còn được như thế này.

Hôm bế mạc trại tôi có làm một bài thơ ghi lại những kỷ niệm của ba chúng tôi định đọc cho nhau nghe nhưng không thành. Bây giờ xin chép ra đây:

Một anh hơn tuổi

Viết văn

Một bạn cùng tuổi

Làm thơ.

Tôi: văn một tí

        thơ một tí…

Anh ở Phú Thọ xuống

Bạn ở Vĩnh Long ra

Tôi từ Bắc Giang đến.

Ở chung một phòng

một nhà!

Như ba con sông

Một bến.

Anh Trại phó

Phải giữ nhà

Bạn ở xa nên bám chốt.

Tôi bận việc

Khi vô khi ra…

Hà Nội chớm thu

nắng vàng ươm hoa cúc

Heo may trời thẳm xanh

Tiết trời

Cảm hoá được ba miền

Ba tâm hồn thơ văn đồng điệu…

Kỷ niệm ngọt ngào

xôn xao trang sách

Khi xa nhớ

Gửi cho nhau…

Hà Nội - Thu

Một nhà - một bến

đậu ba cánh buồm

ba điệu tâm hồn

gần một tháng

Lộng gió

Theo ba dòng sông

Lãng du…

                                                             Tháng 8-2000.

Sau này dù cách xa chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ gửi cho nhau mỗi cuốn sách in ra mừng vui trân trọng sức lao động sáng tạo của nhau. Rất tiếc anh Bạch Dương đã mất năm 2006 tài năng đang độ chín. Tôi và anh Đào chẳng bỏ được nghiệp văn chương. Độ này anh viết càng say càng hay càng khoẻ. Anh mới gửi tặng tôi cuốn tiểu thuyết mới: “SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH” - Nxb Công an Nhân dân - gần 300 trang. Đúng là gừng càng già càng cay phát lộ đa tài: Viết báo làm thơ viết tiểu luận phê bình văn học chụp ảnh. Ngoài tài năng tiểu thuyết truyện ngắn đặc biệt anh viết nhiều truyện ngắn đề tài lịch sử truyện vui rất đặc sắc. Anh vẫn có sức khỏe dẻo dai sức sáng tạo vô tận bất chấp cái tuổi xưa nay hiếm đi mây về gió trong nước ngoài nước. Mỗi nơi đến anh đều ghi lại những khoảnh khắc đẹp kỷ niệm đẹp bằng những bức ảnh bài thơ truyện ký… làm quà cho bạn bè.

Anh lại mới xây “ngôi nhà bên sông - Toà soạn báo mạng” bạn bè khắp nơi vào ra tấp nập.

Bây giờ chắc hẳn các bạn không cần tôi phải trả lời câu hỏi: Ông là ai nữa. Nhưng cũng xin khẳng định một điều ông không nhận mình là nhà văn. Bởi ông có ý thức được một điều sâu xa; đã là nhà thì phải có nhà to nhà nhỏ nhà xóm nhà xã nhà thôn quê nhà thành phố nhà địa phương nhà trung ương… Tôi tin rằng ông tâm đắc với điều mà cụ Nguyễn Công Hoan đã định danh - Ông là Nguyễn Anh Đào - người giáo viên nhân dân - người viết văn./.

                                                                                           Đ.T.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

ĐÔI DÒNG SÁU TÁM ( || )...

By Đặng Tiến Huy

     CHỢ  CHỜ...
 
ĐANG ĐÔNG BUỔI CHỢ TÔI CHỜ
BAO NGƯỜI XA LẠ MỜ MỜ BÓNG EM.
QUÁ TRƯA CHIỀU TẮT XẬP ĐÊM
CHƠ VƠ LỀU CHỢ GIÓ RÈM HẮT HIU...

ĐỢI CHỜ SUỐT TUỔI ĐANG YÊU
TRƯỜNG SƠN ĐÃ TRẢI ĐÔNG TRIỀU ĐÃ QUA.
DỌC NGANG KHẮP NƯỚC NON NHÀ
MANG THEO HÌNH BÓNG EM VÀ NHỚ THƯƠNG!...

THẾ RỒI TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
VÀ TÔI VẪN ĐỨNG VẤN VƯƠNG-CHỢ CHỜ !...


NHÀ VĂN...

CHẮC LÀ ĐAU LẮM ĐỜI ƠI
CHO NÊN TÓC SỚM SƯƠNG RƠI TRẮNG ĐẦU.
CHẮC LÀ THƯƠNG LẮM VÌ NHAU
VĂN CHƯƠNG NẶNG GÁNH CÁI GIÀU NHẸ TÊNH?...

NỔI CHÌM SỰ NGHIỆP LÊNH ĐÊNH
LẮM MƯA NHIỀU NẮNG NGHĨA TÌNH ĐÓ THÔI...


GẶP CỤ PHAN HUY CHÚ...

GIẬT MÌNH NGỒI DẬY TRONG MƠ
HÌNH NHƯ AI ĐÓ ĐỨNG CHỜ NGOÀI HIÊN...
ĐI RA MỞ CỬA...
LẶNG IM
ĐI VÀO
LẠI THẤY BƯỚC TIÊN CÙNG VÀO...

TIẾNG THƠ THĂM THẲM NÔN NAO
BUỒN ĐAU MỘT THUỞ AI NÀO HIỂU SÂU.
TRĂM NĂM CHÍ LỚN BẠC ĐẦU
ĐÊM NAY GẶP CỤ
NGÁT BẦU TRĂNG THANH !...

More...

ĐÔI DÒNG SÁU TÁM...

By Đặng Tiến Huy

GIỌNG HUẾ

NGẨN NGƠ GIỮA CHỢ ĐÔNG BA
GIỮA CÂU HÒ HUẾ-NGÃ BA LÒNG NGƯỜI.
HẾT ĐI NGƯỢC LẠI VỀ XUÔI
VẪN KHÔNG RA KHỎI RỐI BỜI LÒNG NHAU...

EM VỀ ĐÂU TA VỀ ĐÂU ?
CÓ XA GIỌNG HUẾ LẶN SÂU TRONG LÒNG !...


MƯA CHIỀU

XẬP XÙI GIÓ DẬP MƯA DÒNG
NGHE TIN EM NGÃ MÀ LÒNG ANH ĐAU...
DÙ ĐỜI CHO CHẲNG GẦN NHAU
NGHĨA TỈNH SÂU
NGHĨA TÌNH SÂU
NGHĨA TÌNH SÂU THÁNG NGÀY...

TRỜI CAO THĂM THẲM CÓ HAY
NHỮNG ĐÊM GIÁ LẠNH NHỮNG NGÀY NẮNG HANH.
NHỮNG NIỀM HY VỌNG XA XANH
RÍU RAN ĐƯỜNG PHỐ NHỊ THANH ĐỘ NÀO ?...
ĐÃ XA RỒI BIẾT NÓI SAO
NẶNG LÒNG GỬI GIÓ MƯA VÀO THĂM EM.
CỦA NGƯỜI TÓC TRẮNG SƯƠNG ĐÊM
TÌNH CÒN TRĂN TRỞ NỖI NIỀM ĐẾN NAY !...
KỲ CÙNG BÊN ĐÓ BÊN ĐÂY
NGHE TIN EM NGÃ
ĐẪM MÂY MƯA CHIỀU !...
                                L.S.MỘT CHIỀU MƯA...

ẤY LÀ NGÀY XỬA NGÀY XƯA...

PHỐ NGHÈO CÓ BÁC LÀM VUI
NĂM XU KẸO KÉO NGỌT BÙI TUỔI THƠ.
XÚM ĐÔNG XÚM ĐỎ HÀNG GIỜ
TIỀN KHI CHẲNG CÓ VẪN CHỜ BÁC QUA...

THÂN TRẦN NẮNG CHÁY LÀN DA
BÁC ĐI TẤP TỂNH TIẾNG CA RẤT MÙI.
ĐÔI KHI DIỄU VÕ LÀM VUI
VÕ TÒNG ĐẢ HỔ SỤT SÙI KHÓC AI...

BẴNG ĐI MẤY CHỤC NĂM DÀI
TÔI VỀ PHỐ CŨ HÌNH HÀI KHÁC XƯA.
NHÀ CAO TẤP NẬP SỚM TRƯA
NGƯỜI QUEN VẮNG CẢ TÔI THỪA-NGƯỜI DƯNG.
BỖNG TÔI VỪA TỦI VỪA MỪNG
AI NHƯ BÁC BÁN KẸO DỪNG XIN ĂN ?
BƯỚC ĐI TẬP TỄNH THÂN TRẦN
MẮT MỜ DỜ DẪN CÁI QUẦN TẢ TƠI...
PHỐ GIẦU LÒE LOẸT ĐÔNG VUI
TÔI NHÌN THÂN BÁC BÙI NGÙI XÓT THƯƠNG...

CHONG CHONG THỨC SUỐT ĐÊM TRƯỜNG
SỚM NAY BÁC CHẾT HÈ ĐƯỜNG PHỐ TÔI .
DỬNG DƯNG XÁC MỘT CON NGƯỜI
CÁI GIÀU CUỒN CUỘN TÌNH ĐỜI NỔI TRÔI !...

PHỐ NGHÈO CÓ BÁC LÀM VUI
NĂM XU KẸO KÉO NGỌT BÙI TUỔI THƠ.
ẤY LÀ NGÀY XỬA NGÀY XƯA ...

More...

VIẾT CHO EM ( V )

By Đặng Tiến Huy


           CẢNH  NHÀ .

Muốn đè cơn buồn xuống
Nó cứ quẫy nôn nao...
Sự đời nhiều rối rắm
Sự nhà yên được sao...

Thương bố mẹ vất vả
Con đòi theo bạn bè
Ra bến xe bán nước
Đen nhẻm nắng trưa hè!...

Bạn bố mua bát nước
Giật mỉnh nhận ra con
Nước uống mà bỗng nghẹn
Vội quay đi lệ tràn !...

Con vui được hào bạc
Bố mẹ nhói tâm can
Có một niềm an ủi
Con hiểu đời sớm hơn...

Lớn khôn con sẽ hiểu
Vì sao bố mẹ nghèo
Sống vì lòng nhân nghĩa
Cam chịu đời gieo neo ...

          CHỢT  ĐẾN
Chợt thức dậy
Tiếng chim thanh cửa sổ
Chợt bùng lên như lửa
Cây Phượng rực rỡ hoa...

Đường phố bỗng sáng lòa
Bập bùng dòng sông đỏ
Những gì từ hôm qua
Sớm nay thành cũ cả ?...

Tự mình cũng thấy lạ
Chợt buồn
Lại chợt vui
Chợt nghe em gắt gỏng!
Chợt lòng anh bùi ngùi ...

Chợt tiếng ve sôi động
Trong gió tàn tro bay ...



More...

VIẾT CHO EM ( | V )

By Đặng Tiến Huy

     KHÔNG ĐỀ

Đêm đêm
Em nằm bên anh
Ngồn ngộn ánh trăng ngà
Tình như tấm bánh bóc cả ra...

Anh đắm say lạc trong vườn cấm
Lồng trong hoang dã thuở tình ta...

Đến chót vót đỉnh cao hoan lạc
Tình bỗng rơi
Tim rỏ máu xót xa!...


     MƯA HOA SẤU

DỌC ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO
HOA SẤU MƯA TRẮNG THỀM
TÔI NHÓN CHÂN ĐI DẠO
THẤY TÓC MÌNH BẠC TYHÊM...

NGẨNG NHÌN TRỜI XANH ÊM
LÚNG LIẾNG CON MẮT LÁ
CHÙM SẤU NON NHÚ LÊN
SAO LÒNG NÔN NAO QUÁ !...


          GHEN !...

Em đã là của riêng anh đâu
Mà sao cứ ngày mong đêm nhớ
Hễ thấy em cười với người nào đó
Là lòng anh muối sát gan cào...

Đươc ở cạnh em luôn anh thầm ước ao
Để độc chiếm nụ cười ánh mắt
Cả ý nghĩ tình em son sắt
Chỉ dành cho anh trọn vẹn trước sau...

Em thì vô tư nào biết anh đau
Cái thói đa nghi trong tình yêu quậy lắm
Bởi vì anh yêu-hờn-ghen-tức giận...
Chẳng muốn ai ở cạnh em đâu !...

More...

VIẾT CHO EM ( ||| )

By Đặng Tiến Huy

   VÒNG TAY NGỌT NGÀO

Anh dầm trong mưa xối
Anh dãi trong nắng thiêu
Vượt bao đèo bao suối
Tìm cho được tình yêu...

Khi ngập trong cay đắng
Lúc vùi trong khổ đau
Qua bến mê cát bỏng
Rồi chúng mình gặp nhau...

Em xoa dịu cơn đau
Em lọc trong cay đắng
Anh trở thành bé bỏng
Vòng tay em ngọt ngào!...


         DÂNG  HIẾN

Suýt chết đuối
         trong dòng sông cay đắng
Anh mới viết được đôi câu thơ ngọt ngào
Thi thoảng giật mình
                          lòng dạ nôn nao...

Và bỗng gặp thơ em:
                                 giọt đắng!...
Thấm nỗi cô đơn góc vườn
Âm thầm đón mưa đợi nắng...
 
Để...
Cháy lên ngọn lửa riêng em
                         dâng hiến cho đời
cái vị khó quyên !...


            SÔNG THƯƠNG

Bên đục bên trong
Bên bồi bên lở...
Nghe tên em
                 ai cũng thấy bồi hồi
Bao tháng năm dài nứa cứa xót thương ôi
Máu dầm rỉ...
Những trái tim lứa đôi xa cách...

Ai bắc nhịp cầu chắp câu Quan họ
Ai ngăn nổi gió?
Nón áo bay đi...
Vẫn còn xa cách Chia li...

Em mãi là Thương là Nhớ
Ơi sông Thương!
Sông Thương !...


 

More...

VIẾT CHO EM ( || )

By Đặng Tiến Huy

    MẮT  EM

Ngoài kia là bão tố
Biển thét gào triền miên
Anh nhìn vào mắt em
Thấy lòng yên tĩnh lạ...

Ôi một miền yên ả
Từ ánh nhìn đam mê
Tâm hồn được neo ấm
Đời anh bớt tái tê...

Có lúc nhầm đam mê
Cả ánh nhìn ghẻ lạnh
Rồi lạc trong cô quạnh
Suýt quên mất đường về !...

Ôi em là tiên giáng ?
Ánh mắt ngời sao đêm
Có phải đâu ảo mộng
Mắt em nhìn thôi miên...

          SỐT  NHỚ...
         
Nưả đêm tỉnh dạy nhớ quê hương
         
Đo chặng đường xa gửi nhớ thương...

Anh muốn nói với em rất nhiều
Anh muốn gửi em tất cả lòng thương yêu
Của đêm nay chập chờn cơn sốt nhớ
Mà xung quanh gió núi lạnh tiêu điều...

Anh muốn lọc từng âm thanh nho nhỏ
Để tìm ra một tiếng gọi yêu thương
Nhưng vô hiệu đêm dài càng sâu nặng
Và tình anh nghẽn tắc ngang đương !...

Anh theo gió nhưng phải cơn gió lạnh
Về quê hương ai cũng đuổi cũng ngăn
Anh chỉn biết vẩn vơ ngoài hiên vắng
Ru em say trong giấc ngủ trắng ngần...

Anh sẽ đựng những cô đơn buồn tẻ
Vào tim anh giữ mãi nỗi u hoài
Anh sẽ chịu những phũ phàng đau xé
Không một lời oán trách nỗi lòng ai!...

Và mai sau anh có chết chôn sâu
Tim anh vẫn trơ trơ thành đá cứng
Cỏ xanh tốt trên mồ anh êm ấm
Cây bên đường lộng gió hát vi vu...

Nếu em yêu thực yêu anh tha thiết
Tới viếng thăm đừng khóc nhé em thương
Hãy trồng cho anh một cây hoa bên mộ
Tự tim anh sẽ hòa lẫn mùi hương !...


More...

VIẾT CHO EM

By Đặng Tiến Huy

                 VIẾT  CHO  EM.

Anh nguyện viết những câu thơ đẹp nhất
Để tặng em trong mọi lúc đời thường
Cả những khi sóng giận hờn ào ạt
Vẫn thấy ngời đằm thắm yêu thương!...

Anh yêu em mối tình đầu vụng dại
Chiếc hôn đầu ngơ ngác đến non xanh
Làn môi mọng trái tim thơm mật ngọt
Niềm mê say đắm ngạt biển tình anh...

Đám cưới bây giờ đủ các kiểu cô dâu
Lắm công chúa mặt hoa da phấn
Anh thương em khuya sớm gánh oằn vai
Nước Kỳ Cùng vơi trong ngày cưới...

Nỗi lo lắng quầng thâm hai mắt tối
Hai đứa mình tự lo lấy ngày vui
Đêm tân hôn nhường phòng tiếp khách
Đã yêu nhau đâu quản đắng hay bùi...

Đến hôm nay anh vẫn thấy ngậm ngùi
Mấy chục năm qua nổi trôi đây đó
Ba con lớn rồi em càng vất vả
Lên lớp xong sớm tối lại lần hồi...

Mảnh vải mới em dành anh may trước
Được thưởng áo hoa em nhường nhịn cho con
Có mấy bộ lành để dành lên lớp
Khéo đường kim quần áo vá mà tươm ...

Anh tự hào đã sống thực yêu em
Trong cuộc sống nhiều đảo điên bão tố
Vẫn có em cùng chia sẻ nỗi niềm! ...


            TRÁI  TIM  THẮP  SÁNG

Anh muốn hái cả mùa đào xứ Lạng
Và mùa hoa Lê trắng tặng em yêu
Anh chắp cánh hồn anh theo năm tháng
Vào những trang sách viết sớm hay chiều...

Có những lúc mơ màng say giấc mộng
Môi hôn lên trang sách ngát hương
Em hiển hiện nàng tiên trong sách ấy
Cứ nhìn anh rười rượi một niềm thương...

Tình cũng lạ đã yêu rồi khó gỡ
Anh muốn tim mình thành đào xứ sở
Và lòng mình trong trắng đóa hoa Lê
Ướp vào trang sách đính lời thề!...

Anh xin hái trái tim mình rực lửa
Gói vào pho sách quí tặng em
Như nắng hạ buổi trưa đầu gặp gỡ
Thắp sáng cho em đọc sách đêm đêm!...

                   EM...

Đất là sự sống của cây
Em là sự sống ngày ngày của anh.
Cây làm hoa trái màu xanh
Em làm mật ngọt hương lành riêng tôi !...

Em như cây cả giữa đời
Anh nhánh tầm gửi chẳng rời cây em.
Chung tình gốc rễ sâu hơn
Lung linh vòm lá thắm miền hương hoa !...



More...

THƠ VỀ MẸ( || )

By Đặng Tiến Huy

     TƯỢNG NGÀN MẮT NGÀN TAY

Không đâu như ở nơi này
Có tượng ngàn mắt ngàn tay lạ lùng.
Duy có một trái tim chung
Trái tim của mẹ nở bông sen vàng!...


    LỬA SỚM

Lửa hồng ấm mãi sớm hôm
Lung linh bóng mẹ vách còn in đây.
Vội vàng con xuống dang tay
Vách trơ tro lạnh mẹ bay mất rồi!

Mồ côi sống giữa cuộc đời
"Dọc đường liếm lá" thấm lời mẹ ru...

        MẸ  VỀ.

Nửa đêm giật thột dậy
A!...Mẹ về ngoài hiên!...
Vội vùng ra mở cửa
Gió lạnh lùa buốt tim...

Ngẩn ngơ vào lặng im
Ngọn đèn ngủ xanh chìm
Cả nhà ngon giấc thiếp
Con ngồi lẩn trong đêm...

Tiếng thạch thùng tắc lưỡi
Gián bay loạn xập xè
Tiếng muỗi đói vo ve...
Con lặng thầm hóa đá!...

Traí tim càng buốt giá
Bụng càng nóng cồn cào
Ngẫm càng thương nhớ mẹ
Theo tuổi tác vọt trào...

Và cứ thế đêm nào
Mẹ cũng về thức gọi
Mẹ quên dạy điều gì
Mà thinh không khó hỏi...

Mà thinh không khó gọi
Cho con chịu tội đòn
Bổn phận con chưa tròn
Đêm đêm con tự hối...

Vợ nào hiểu được chồng
Con nào hiểu được cha
Lòng con thương nhớ mẹ
Cứ âm thầm sâu xa...

Chỉ mình con gánh chịu
Nỗi đơn côi nặng đè !...

                   Ngày giỗ đầu mẹ.

More...

THƠ VỀ MẸ

By Đặng Tiến Huy

        TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Trái tim mẹ tỏa sáng
Thanh kiếm nỡ xuyên đau!
Ôi!Trái đất chín mọng?
Rụng vào khuôn mặt nhàu...

       NHỚ .

Chiều nay gió rét bốn bề
Giữa rừng mưa lạnh ngóng về quê hương.
Chập chờn nỗi nhớ niềm thương
Đêm mơ thấy mẹ tóc sương đã nhiều!...

      ĐÓN MẸ

Ngày hết tết đến mẹ ơi
Con đến đón mẹ về chơi mấy ngày.
Nhạt nhòa hương khói bay bay
Bỗng dưng gió nổi mưa quây bốn bề...

     TRƯA.
Cởi mưa cởi nắng ngoài sân
Mẹ về hiền dịu ân cần nựng con.
Bao nhiêu vất vả tủi buồn
Chắt chiu bầu sữa căng tròn cho con...

More...